tinhoaa
Tiêu đề: ...Tâm sự của 1 bx ảo... Wed Oct 15, 2008 9:14 am1
...Mình và anh quen biết nhau qua game online. Trong game, anh và mình rất vui, rất thân thiết. Mặc dù biết anh hơn mình 7 tuổi, nhưng mình vẫn muốn được gặp anh, và... là bạn gái của anh. Trên mạng, anh nói chuyện rất vui, rất "cuốn" mình. Anh còn hay tặng quà (ảo, trong game) cho mình.
...Rồi khi mình có điện thoại di động, anh và mình thường xuyên nhắn tin qua lại, gọi cho nhau nói đủ điều (thường là anh chủ động gọi). Vui lắm! Anh có kể cho mình biết anh đã từng có bạn gái, quen 5 năm nhưng đã chia tay. Rồi anh còn kể cho mình chuyện công việc làm của anh, chuyện anh và bạn bè anh... nhiều chuyện khác nữa.
...Mình nghe hết tất cả, và cứ nghĩ rằng... anh có cảm tình với mình thì mới kể cho mình nghe thế. Mình đã hy vọng rất nhiều vào mối quan hệ này. Mình đã nghĩ ... mình yêu anh. Và mình và anh đã hẹn gặp nhau.
...Hôm đó là vào buổi tối, ngay sinh nhật mình. Anh đã đến, nhưng không rõ lý do vì sao, anh chỉ ở ngoài cửa quán ăn, gọi điện thoại cho mình, chúc mừng SN rồi đi. Mình chạy ra, nhưng không kịp nữa rồi. Buồn! Thời gian sau, mình ít chơi game đi (vì mình còn đi học mà), anh thì vẫn chơi, và quen biết nhiều người khác. Mình vẫn thương anh, vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó lại được gặp anh.
...Nhưng rồi mình dần nhận ra 1 điều: nếu mình còn chơi game, thì anh còn thân mật với mình. Anh chỉ coi mình là "bà xã" ảo trong game và đối xử tốt với mình vì mình là "bà xã" ảo! Nhiều lần sau, mình cố gắng liên lạc với anh, chỉ để cố gắng níu kéo một chút gì đó. Nhưng vô vọng. Anh không trả lời tin nhắn của mình, anh chỉ nghe điện thoại mình rồi bảo "đang bận". Mình dường như hụt hẫng, người mà bấy lâu mình nghĩ vẫn thương mình, thế mà giờ quay mặt với mình!
...Một ngày, mình nhận được tin nhắn của anh :"Pé Gà nè (anh vẫn gọi mình thế), em lo học đi , anh và em chỉ là quen biết trên mạng, đừng quá tin vào nó." Mình nhận tin nhắn mà không dám trả lời lại. Mình đau, đau lắm!
...Ừ, anh đã trưởng thành, còn có gia đình, và công việc của anh. Mình thì còn học hành, lệ thuộc vào cha mẹ nữa mà. Làm sao mà quen anh, là bạn gái anh được! Thật viễn vông. Mình và anh đã thật sự gặp nhau 1 lần nào đâu, dù gì cũng chỉ là vài lời hỏi thăm, vài quà tặng ảo thôi.
...Mình đâu có quyền gì cấm anh không được quen người khác, không được quay mặt với mình. Bao nhiêu hy vọng của mình .... mất đi cùng một lúc. Mình đã buồn lắm, mình thường xuyên khóc, cáu gắt với người xung quanh. Thậm chí, mình mất niềm tin vào tất cả, mình cho rằng tất cả dù gì cũng chỉ là ảo, tất cả đều sẽ không theo ý mình muốn.
...Nhưng dần dần, mình nguôi ngoai, và suy nghĩ lại. Mình biết rằng anh làm thế là đúng, là tốt cho mình. Dù sao anh vẫn coi mình là em gái, chỉ vì mình "mơ mộng" quá mà thôi. Mình lấy chuyện học là chính, mình cố gắng học thật tốt để quên đi chuyện cũ.Rồi bạn bè xung quanh, người thân, mình nhận thấy họ luôn yêu thương mình, thế thì việc gì mình phải trông chờ vào một "tình cảm ảo"?
...Bây giờ, với anh, mình vẫn còn nhớ, nhưng chỉ là "remember" chứ không còn là "miss". Dù sao thì những lần chơi game, những lần trò chuyện với anh cũng rất vui, cũng đáng cho mình giữ lại, ... để rút kinh nghiệm.
...Bây giờ, mình đã vui lên rồi, và sau lần đó, mình không còn quá "mơ mộng" vào game, vào những người quen trên mạng. Nhưng mình biết rằng vẫn sẽ có những tình bạn ảo tốt. Cho nên mình chỉ xem internet là để giải trí và học hỏi thêm mà thôi. Thế nên, mình không còn phải buồn, phải lo vì chuyện "đâu đâu" nữa. Chỉ 1 lần là đủ. Các bạn nhỉ!
...Rồi khi mình có điện thoại di động, anh và mình thường xuyên nhắn tin qua lại, gọi cho nhau nói đủ điều (thường là anh chủ động gọi). Vui lắm! Anh có kể cho mình biết anh đã từng có bạn gái, quen 5 năm nhưng đã chia tay. Rồi anh còn kể cho mình chuyện công việc làm của anh, chuyện anh và bạn bè anh... nhiều chuyện khác nữa.
...Mình nghe hết tất cả, và cứ nghĩ rằng... anh có cảm tình với mình thì mới kể cho mình nghe thế. Mình đã hy vọng rất nhiều vào mối quan hệ này. Mình đã nghĩ ... mình yêu anh. Và mình và anh đã hẹn gặp nhau.
...Hôm đó là vào buổi tối, ngay sinh nhật mình. Anh đã đến, nhưng không rõ lý do vì sao, anh chỉ ở ngoài cửa quán ăn, gọi điện thoại cho mình, chúc mừng SN rồi đi. Mình chạy ra, nhưng không kịp nữa rồi. Buồn! Thời gian sau, mình ít chơi game đi (vì mình còn đi học mà), anh thì vẫn chơi, và quen biết nhiều người khác. Mình vẫn thương anh, vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó lại được gặp anh.
...Nhưng rồi mình dần nhận ra 1 điều: nếu mình còn chơi game, thì anh còn thân mật với mình. Anh chỉ coi mình là "bà xã" ảo trong game và đối xử tốt với mình vì mình là "bà xã" ảo! Nhiều lần sau, mình cố gắng liên lạc với anh, chỉ để cố gắng níu kéo một chút gì đó. Nhưng vô vọng. Anh không trả lời tin nhắn của mình, anh chỉ nghe điện thoại mình rồi bảo "đang bận". Mình dường như hụt hẫng, người mà bấy lâu mình nghĩ vẫn thương mình, thế mà giờ quay mặt với mình!
...Một ngày, mình nhận được tin nhắn của anh :"Pé Gà nè (anh vẫn gọi mình thế), em lo học đi , anh và em chỉ là quen biết trên mạng, đừng quá tin vào nó." Mình nhận tin nhắn mà không dám trả lời lại. Mình đau, đau lắm!
...Ừ, anh đã trưởng thành, còn có gia đình, và công việc của anh. Mình thì còn học hành, lệ thuộc vào cha mẹ nữa mà. Làm sao mà quen anh, là bạn gái anh được! Thật viễn vông. Mình và anh đã thật sự gặp nhau 1 lần nào đâu, dù gì cũng chỉ là vài lời hỏi thăm, vài quà tặng ảo thôi.
...Mình đâu có quyền gì cấm anh không được quen người khác, không được quay mặt với mình. Bao nhiêu hy vọng của mình .... mất đi cùng một lúc. Mình đã buồn lắm, mình thường xuyên khóc, cáu gắt với người xung quanh. Thậm chí, mình mất niềm tin vào tất cả, mình cho rằng tất cả dù gì cũng chỉ là ảo, tất cả đều sẽ không theo ý mình muốn.
...Nhưng dần dần, mình nguôi ngoai, và suy nghĩ lại. Mình biết rằng anh làm thế là đúng, là tốt cho mình. Dù sao anh vẫn coi mình là em gái, chỉ vì mình "mơ mộng" quá mà thôi. Mình lấy chuyện học là chính, mình cố gắng học thật tốt để quên đi chuyện cũ.Rồi bạn bè xung quanh, người thân, mình nhận thấy họ luôn yêu thương mình, thế thì việc gì mình phải trông chờ vào một "tình cảm ảo"?
...Bây giờ, với anh, mình vẫn còn nhớ, nhưng chỉ là "remember" chứ không còn là "miss". Dù sao thì những lần chơi game, những lần trò chuyện với anh cũng rất vui, cũng đáng cho mình giữ lại, ... để rút kinh nghiệm.
...Bây giờ, mình đã vui lên rồi, và sau lần đó, mình không còn quá "mơ mộng" vào game, vào những người quen trên mạng. Nhưng mình biết rằng vẫn sẽ có những tình bạn ảo tốt. Cho nên mình chỉ xem internet là để giải trí và học hỏi thêm mà thôi. Thế nên, mình không còn phải buồn, phải lo vì chuyện "đâu đâu" nữa. Chỉ 1 lần là đủ. Các bạn nhỉ!