Tiêu đề: Lặng thầm Tue Sep 23, 2008 1:38 pm1
Anh đến bên em.
Dịu dàng nhưng dữ dội như cơn lốc xoáy vào tim em, làm tim em tan chảy.
Mình từng ngồi lặng im chỉ để nghe tiếng piano sống, ngắm ánh đèn cầy lung linh. Anh nói : "Em hâm nóng trái tim anh bằng ngọn lửa trái tim em nhé?". Em vui mừng như đứa trẻ. Yêu anh, tin tưởng và hạnh phúc bên anh!!!
Em đắm chìm trong những lần hò hẹn, những câu nói đùa hóm hỉnh, những lời yêu thương của anh; em cứ ngỡ mình là cô bé hạnh phúc nhất và sao em lại may mắn đến vậy? Nhiều lúc em nghĩ :"Mình không xinh, cũng chẳng giỏi... Tại sao anh lại yêu em?" Nhưng em chẳng bao giờ hỏi anh, bởi em tin anh, tin vào tình yêu của anh.
"Anh yêu em vì trái tim anh muốn thế...": chỉ điều ấy thôi đã làm em ngủ say trong vòng tay anh, ngủ quên trong tình yêu của anh, ngủ vùi trong hạnh phúc.
...
Rồi tin nhắn của anh, những dòng tin nhắn em vẫn mong đợi mỗi tối, lại lấy đi tình yêu của em. Em không tin, đến bây giờ, em vẫn không tin...
"Anh không còn thấy yêu em nữa".
Mọi thứ như vỡ oà.
Tan vỡ.
Sụp đổ.
Em không thể khóc, chỉ có trái tim của em đang khóc. Giọt nước mắt màu đỏ.
Em không nhắn lại, không một lời hỏi anh "Vì sao?". Bởi em biết anh sẽ nói: "Trái tim anh muốn thế..."
Khổ đau, em không biết.
Một lời nói giản đơn là lời chia tay của anh.
Lời nói ấy lấy đi của em niềm tin, tình yêu với bao hạnh phúc yêu thương. Vậy mà đối với anh, tình yêu của em như cơn gió thoảng qua bất chợt.
Kể từ khi mình chia tay, chúng mình không gặp lại nhau. Không một tin nhắn lại, nhẹ nhàng quá cho một tình yêu phải không anh? Em vẫn thường đi qua cái quán nước quen thuộc, vẫn ngồi nghe những bản nhạc không lời nhưng lặng lẽ, vẫn muốn đắm chìm trong màu mắt nâu của anh, hay cái cong môi dè bỉu mỗi khi anh không đồng tình với em. Em thật sự nhớ đôi bàn tay anh, đôi bàn tay cứ hay đưa lên vuốt mũi, đôi bàn tay to, cứng ngắc nhưng ấm áp đến lạ thường, nhớ những ngón tay anh đan vào tay em mỗi khi dắt em qua đường... Em nhớ anh, chàng ngốc ạ!
Em vẫn biết về anh qua bạn bè. Anh đã yêu một cô gái khác. Tim em vỡ vụn. Em ghen, nhưng vượt lên trên mọi thứ, em vẫn mong anh được hạnh phúc.
Kỷ niệm của chúng mình em vẫn nguyên vẹn trong trái tim em, dù lòng em không muốn thế. Cũng đôi khi bất chợt, anh hoá thành cơn gió yêu thương đưa em về nơi kỉ niệm. Em thấy cảnh vật ấy, yêu thương ấy, nhưng không khóc, trái tim em đang khóc. Nó vẫn chưa lành. Chẳng biết anh có khi nào nhớ về em và suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình?
Em mong và vẫn hy vọng một tình cảm thực sự sẽ bên anh. Anh sẽ tìm được hạnh phúc mà "Trái tim anh muốn nâng niu, gìn giữ và gắn bó suốt đời". Thật lòng, em mong thế không phải vì em hết yêu anh, không phải vì em cao thượng mà chỉ vì em biết anh không thuộc về em.
Đổ vỡ cho em nhiều thứ cho em biết yêu và gìn giữ tình yêu.
Em sẽ không ngủ say và chỉ biết đón nhận nó.
Em sẽ tìm cho mình một bến đỗ bình yên và anh cũng thế, anh nhé!
Nhưng ngay lúc này đây, em vẫn nhớ, vẫn yêu...
Dịu dàng nhưng dữ dội như cơn lốc xoáy vào tim em, làm tim em tan chảy.
Mình từng ngồi lặng im chỉ để nghe tiếng piano sống, ngắm ánh đèn cầy lung linh. Anh nói : "Em hâm nóng trái tim anh bằng ngọn lửa trái tim em nhé?". Em vui mừng như đứa trẻ. Yêu anh, tin tưởng và hạnh phúc bên anh!!!
Em đắm chìm trong những lần hò hẹn, những câu nói đùa hóm hỉnh, những lời yêu thương của anh; em cứ ngỡ mình là cô bé hạnh phúc nhất và sao em lại may mắn đến vậy? Nhiều lúc em nghĩ :"Mình không xinh, cũng chẳng giỏi... Tại sao anh lại yêu em?" Nhưng em chẳng bao giờ hỏi anh, bởi em tin anh, tin vào tình yêu của anh.
"Anh yêu em vì trái tim anh muốn thế...": chỉ điều ấy thôi đã làm em ngủ say trong vòng tay anh, ngủ quên trong tình yêu của anh, ngủ vùi trong hạnh phúc.
...
Rồi tin nhắn của anh, những dòng tin nhắn em vẫn mong đợi mỗi tối, lại lấy đi tình yêu của em. Em không tin, đến bây giờ, em vẫn không tin...
"Anh không còn thấy yêu em nữa".
Mọi thứ như vỡ oà.
Tan vỡ.
Sụp đổ.
Em không thể khóc, chỉ có trái tim của em đang khóc. Giọt nước mắt màu đỏ.
Em không nhắn lại, không một lời hỏi anh "Vì sao?". Bởi em biết anh sẽ nói: "Trái tim anh muốn thế..."
Khổ đau, em không biết.
Một lời nói giản đơn là lời chia tay của anh.
Lời nói ấy lấy đi của em niềm tin, tình yêu với bao hạnh phúc yêu thương. Vậy mà đối với anh, tình yêu của em như cơn gió thoảng qua bất chợt.
Kể từ khi mình chia tay, chúng mình không gặp lại nhau. Không một tin nhắn lại, nhẹ nhàng quá cho một tình yêu phải không anh? Em vẫn thường đi qua cái quán nước quen thuộc, vẫn ngồi nghe những bản nhạc không lời nhưng lặng lẽ, vẫn muốn đắm chìm trong màu mắt nâu của anh, hay cái cong môi dè bỉu mỗi khi anh không đồng tình với em. Em thật sự nhớ đôi bàn tay anh, đôi bàn tay cứ hay đưa lên vuốt mũi, đôi bàn tay to, cứng ngắc nhưng ấm áp đến lạ thường, nhớ những ngón tay anh đan vào tay em mỗi khi dắt em qua đường... Em nhớ anh, chàng ngốc ạ!
Em vẫn biết về anh qua bạn bè. Anh đã yêu một cô gái khác. Tim em vỡ vụn. Em ghen, nhưng vượt lên trên mọi thứ, em vẫn mong anh được hạnh phúc.
Kỷ niệm của chúng mình em vẫn nguyên vẹn trong trái tim em, dù lòng em không muốn thế. Cũng đôi khi bất chợt, anh hoá thành cơn gió yêu thương đưa em về nơi kỉ niệm. Em thấy cảnh vật ấy, yêu thương ấy, nhưng không khóc, trái tim em đang khóc. Nó vẫn chưa lành. Chẳng biết anh có khi nào nhớ về em và suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình?
Em mong và vẫn hy vọng một tình cảm thực sự sẽ bên anh. Anh sẽ tìm được hạnh phúc mà "Trái tim anh muốn nâng niu, gìn giữ và gắn bó suốt đời". Thật lòng, em mong thế không phải vì em hết yêu anh, không phải vì em cao thượng mà chỉ vì em biết anh không thuộc về em.
Đổ vỡ cho em nhiều thứ cho em biết yêu và gìn giữ tình yêu.
Em sẽ không ngủ say và chỉ biết đón nhận nó.
Em sẽ tìm cho mình một bến đỗ bình yên và anh cũng thế, anh nhé!
Nhưng ngay lúc này đây, em vẫn nhớ, vẫn yêu...