Tiêu đề: ANH............. Tue Sep 23, 2008 1:41 pm1
Những ly bia nồng cay, những cuộc chơi, những bài anh ôm đàn guitar hát, những lời nói ngọt ngào, những khoảng khắc anh ghi tên vào đời, những lúc anh được vây quanh bởi biết bao cô gái ngưỡng mộ và thán phục; vậy có bao giờ anh nhớ đến em??? Em không biết cách làm cho anh yêu nhiều và hớp hồn anh trong nháy mắt. Em không biết cách châm chọc để anh chú ý đến em. Em cũng chẳng biết cách hát hay, luyến giọng, em không biết cách chăm sóc người ta khi say, em chẳng biết nấu những món ăn anh thích,... rất nhiều điều em không biết và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ được biết...
Em chỉ biết khẽ lau gương mặt anh cho qua cơn nóng đang hừng hực cháy bỏng khi anh chìm vào cơn say. Em chỉ biết dậy thật sớm để nấu những món ăn dù không ngon nhưng có thể làm cho anh ấm lòng khi qua một đêm anh thức trắng. Em chỉ biết động viên khi thấy anh đau đớn, buồn bã, khi anh bị người đời dối gian lọc lừa. Em đã nuốt nước mắt vào trong khi anh siết thật chặt tay em nhưng trái tim anh không thuộc về em.
Và em chỉ biết rằng trong trái tim em, em khẽ vẽ nụ cười của anh và cùng những gì anh thu hút. Đối với em như vậy là đủ rồi.
Nếu một ngày nào đó trong hào hoa và ánh sáng, trong những cuộc thâu đêm suốt sáng, anh không còn cảm thấy vui nữa. Anh hãy quay về bên em, em vẫn mong anh siết nhẹ ngón tay em để em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, cái hơi ấm mà em vẫn chờ đợi.
Đêm đã rất khuya, bỗng lòng thấy nhớ anh, nhớ hơi thở, nhớ giọng nói anh thì thầm bên tai em, nhớ tiếng cười giòn tan như phá vỡ màn đêm của anh, thật sự... em nhớ anh. Nhớ tất cả những kỉ niệm về anh mặc dù có lẽ chỉ có mình em nâng niu nó. Thời gian đã qua lâu rồi phải không anh???Vậy tại sao em không quên hả anh???Tại sao em vẫn luôn hướng về anh như hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời???Tại sao trái tim em vẫn rên rỉ vết thương???Có quá nhiều câu hỏi tại sao phải không anh???Nhưng em đã từng nghĩ khi nào bàn tay em lớn bằng bàn tay của anh thì em mới được phép không yêu anh. Giờ thì anh thấy đó, nó vẫn quá nhỏ bé...
Em chỉ biết khẽ lau gương mặt anh cho qua cơn nóng đang hừng hực cháy bỏng khi anh chìm vào cơn say. Em chỉ biết dậy thật sớm để nấu những món ăn dù không ngon nhưng có thể làm cho anh ấm lòng khi qua một đêm anh thức trắng. Em chỉ biết động viên khi thấy anh đau đớn, buồn bã, khi anh bị người đời dối gian lọc lừa. Em đã nuốt nước mắt vào trong khi anh siết thật chặt tay em nhưng trái tim anh không thuộc về em.
Và em chỉ biết rằng trong trái tim em, em khẽ vẽ nụ cười của anh và cùng những gì anh thu hút. Đối với em như vậy là đủ rồi.
Nếu một ngày nào đó trong hào hoa và ánh sáng, trong những cuộc thâu đêm suốt sáng, anh không còn cảm thấy vui nữa. Anh hãy quay về bên em, em vẫn mong anh siết nhẹ ngón tay em để em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, cái hơi ấm mà em vẫn chờ đợi.
Đêm đã rất khuya, bỗng lòng thấy nhớ anh, nhớ hơi thở, nhớ giọng nói anh thì thầm bên tai em, nhớ tiếng cười giòn tan như phá vỡ màn đêm của anh, thật sự... em nhớ anh. Nhớ tất cả những kỉ niệm về anh mặc dù có lẽ chỉ có mình em nâng niu nó. Thời gian đã qua lâu rồi phải không anh???Vậy tại sao em không quên hả anh???Tại sao em vẫn luôn hướng về anh như hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời???Tại sao trái tim em vẫn rên rỉ vết thương???Có quá nhiều câu hỏi tại sao phải không anh???Nhưng em đã từng nghĩ khi nào bàn tay em lớn bằng bàn tay của anh thì em mới được phép không yêu anh. Giờ thì anh thấy đó, nó vẫn quá nhỏ bé...