Nguyễn Lam
Tiêu đề: Bỏ lại sau lưng... Trich Blog http://vn.myblog.yahoo.com/fizto38 Tue Nov 17, 2009 7:30 pm1
Ngày 10 tháng 1 năm 2009|
Đây sẽ là entry cuối cùng tôi viết về bạn bè cũ, về những kỷ niệm học trò thật đẹp của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, mình đã đắm chìm rất nhiều trong cái quá khứ tốt đẹp ấy! Tôi đã không là tôi. Tôi đã nghĩ cái tôi hạnh phúc chỉ thuộc về những người bạn mà tôi đã gắn bó trong cả quảng đời học trò mười mấy năm qua. Tôi đã từ chối những người bạn mới chỉ để ấp ủ mãi những hình ảnh của bạn bè cũ. Tôi đã đóng cửa lòng mình với mọi người. Từ bao giờ tôi lại trở thành mọi con người nhút nhát như thế! Ko nói gì cả, ngại trừ việc tự nói chuyện một mình, cá tính hồn nhiên, hài hước hay chọc cười mọi người của tôi đâu rồi! Be myself! Dừng tự cô lập mình nữa tôi ơi! Tỉnh táo lại nào! Cuộc sống thay đổi thì hãy tự làm nó thay đổi theo ý mình. Hãy là tôi như ngày trước. Ko hề sợ sệt trước khó khăn. Ko hề tự ti, mặt cảm về chính mình. Be myself again! please!
Thật khó nói ra câu bỏ lại! Nhưng mình biết mình nhất định phải bỏ lại quá khứ sau lưng. Cái mình sống là hiện tại và xa nữa là tương lai! Có lẽ mình quá quý trọng những kỷ niệm, tình bạn của tụi mình. Mình đã quên rằng mọi thứ đã thay đổi. Mình sẽ mãi ko thể nào sống lại những ngày tháng đó được nữa. Mình biết mọi người đã dần quên mọi thứ! Ngay cả mình! Mình sợ đều đó! Và đó cũng chính là lý do mình luôn ôm khư khư cái quá khứ đã qua, ko sống hết mình cho hiên tại ! Người ta nói: "Xa mặt cách lòng", có lẽ mình đã tin vào điều đó. Bất cứ tình cảm gì nếu ko được bồi đắp thì sẽ ko sống nổi cả! Và mình biết với khoảng cái nửa vòng trái đất, thì việc bồi đắp tình bạn thật sự rất khó khăn! Thôi tạm biệt cái quá khứ đẹp mà chúng mình đã trãi qua! Những gì mình đã làm được, những vinh quang đã gặt hái. Hãy để nó lại sau lưng để nhẹ người mà vượt qua khó khăn dù chỉ bắt đầu từ con số 0!
Tạm biệt mày nhé kỉ niệm! Tao nghĩ là sẽ rất khó quên mày. Và vì thế tao sẽ cất mày vào trái tim tao, không cho mày than vãng nữa. Rồi đến lúc này đó, mày sẽ được tự đo! Lời chia tay cuối với mày! Kỉ niệm của tao! Bây giờ là lần cuối cùng đễ tao nhớ thật kĩ về mày....
Tôi nhớ cái hành lang quen thuộc mỗi giờ ra chơi. Những lúc buồn hay vui. Tôi cùng bạn bè đứng đó nhìn người qua lại, có khi nhìn mưa rơi, rồi trò chuyện đùa giỡn. Có những hôm kiểm tra, lan can ko buồn nghe chúng tôi tụng bài. Nhớ mày lắm!
Tôi nhớ những buổi học trái buổi. Đi khắp nơi kiếm phòng học. Những khi ko có phòng trống, cả đám hò reo mừng rỡ vì ko phải học! Lang thang khắp nơi trong trường...khắc sâu từng kỉ niệm...
Tôi nhớ cái hôm thi bóng chuyền giữa trời nắng gắt. Cả lớp vẫn đứng hò reo, cổ vũ. Rồi thi kéo co, dù tay đứa nào cũng đỏ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Chiến thắng đã xua đi mệt mỏi và chúng tôi có thể tự hào mà nói: "Con gái A1 là số 1!"
Tôi nhớ những buổi lao động mệt nhoài. Có khi sanh nạnh ko chịu bỏ dù là một cái bọc. Và tôi lại hy sinh làm cái nhiệm vụ cao cả đó! Hix tóm lại là làm lớp trưởng thì phải làm gương T_T
Tôi nhớ lần đầu tiên đi chơi xa cùng cả lớp. Hì cả đám quê lên sì gòn chơi, loi nhoi nhưng mà vui phải biết.
Tôi nhớ những buổi chiều lang thang thị trấn, ghé vào quán chè Chím quen thuộc, rồi ngồi trò chuyện đến tối.
Tôi nhớ cái hôm làm báo tường ở nhà tôi. Cả đám mặt dính toàn sơn, những vẫn cố hoàn thành tờ báo tường thứ 3, sau 2 cai bị hỏng. Rửa mặt ra thì đứa thì giống quỷ mặt đỏ, người thì giống cô cá chép, rồi có đứa ko nhận diện ra... Đổi lại đau khổ là giải nhất của trường
Tôi nhớ những hôm phát bài kiểm tra là cứ như ngày khiếu kiện điểm. =)) đúng là học trò! Riết rồi thầy cô nào cũng sợ lớp tôi.
Tôi nhớ Mr Thi luôn đưa ra những câu hỏi ko có lời giải
Tôi nhớ Ms Thưởng giảng sử rất tuyệt vời nhưng...chẳng có đứa nào giơ tay phát biểu cả. Chỉ có mình tôi thấy tội nghiệp mà phát biểu thôi!Tôi cả bé gà con cô nữa! Dễ thương cực!
Tôi nhớ Ms Ái những khi giận cả lớp ồn ào, ko thèm nói chuyện. Rồi pà Châu phải thốt lên : "Hôm nay cô đẹp quá!" Thế là cả lớp cùng cười!
pà Lan chỉ biết ăn hiếp tôi. Mặc dù vẻ ngoài hiền lành và nhỏ bé hơn tôi! Thường kêu bạn là Lan Khét vì nước da bạn sạm nâu. Nhưng tôi lại vô cùng khâm phục bạn. Bạn biết làm mọi chuyện trong nhà. Bạn phụ giúp mẹ bán mỗi buổi sáng. Những lúc bạn có bẻ lặng lẽ. Tôi biết bạn cũng khá buồn vì gia cảnh của mình. Nhưng Lan ơi pà biết ko! Tui rất khâm phục pà! Hy vọng pà hãy mạnh mẽ lên nhé Lan khét của tui!
Pà "Trâu" luôn chọc cười mọi người với một giọng cười vô cùng...đê tiện. "Đầu óc sâu bọ, Karate cũng ko diệt đc!"
Đây sẽ là entry cuối cùng tôi viết về bạn bè cũ, về những kỷ niệm học trò thật đẹp của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, mình đã đắm chìm rất nhiều trong cái quá khứ tốt đẹp ấy! Tôi đã không là tôi. Tôi đã nghĩ cái tôi hạnh phúc chỉ thuộc về những người bạn mà tôi đã gắn bó trong cả quảng đời học trò mười mấy năm qua. Tôi đã từ chối những người bạn mới chỉ để ấp ủ mãi những hình ảnh của bạn bè cũ. Tôi đã đóng cửa lòng mình với mọi người. Từ bao giờ tôi lại trở thành mọi con người nhút nhát như thế! Ko nói gì cả, ngại trừ việc tự nói chuyện một mình, cá tính hồn nhiên, hài hước hay chọc cười mọi người của tôi đâu rồi! Be myself! Dừng tự cô lập mình nữa tôi ơi! Tỉnh táo lại nào! Cuộc sống thay đổi thì hãy tự làm nó thay đổi theo ý mình. Hãy là tôi như ngày trước. Ko hề sợ sệt trước khó khăn. Ko hề tự ti, mặt cảm về chính mình. Be myself again! please!
Thật khó nói ra câu bỏ lại! Nhưng mình biết mình nhất định phải bỏ lại quá khứ sau lưng. Cái mình sống là hiện tại và xa nữa là tương lai! Có lẽ mình quá quý trọng những kỷ niệm, tình bạn của tụi mình. Mình đã quên rằng mọi thứ đã thay đổi. Mình sẽ mãi ko thể nào sống lại những ngày tháng đó được nữa. Mình biết mọi người đã dần quên mọi thứ! Ngay cả mình! Mình sợ đều đó! Và đó cũng chính là lý do mình luôn ôm khư khư cái quá khứ đã qua, ko sống hết mình cho hiên tại ! Người ta nói: "Xa mặt cách lòng", có lẽ mình đã tin vào điều đó. Bất cứ tình cảm gì nếu ko được bồi đắp thì sẽ ko sống nổi cả! Và mình biết với khoảng cái nửa vòng trái đất, thì việc bồi đắp tình bạn thật sự rất khó khăn! Thôi tạm biệt cái quá khứ đẹp mà chúng mình đã trãi qua! Những gì mình đã làm được, những vinh quang đã gặt hái. Hãy để nó lại sau lưng để nhẹ người mà vượt qua khó khăn dù chỉ bắt đầu từ con số 0!
Tạm biệt mày nhé kỉ niệm! Tao nghĩ là sẽ rất khó quên mày. Và vì thế tao sẽ cất mày vào trái tim tao, không cho mày than vãng nữa. Rồi đến lúc này đó, mày sẽ được tự đo! Lời chia tay cuối với mày! Kỉ niệm của tao! Bây giờ là lần cuối cùng đễ tao nhớ thật kĩ về mày....
Tôi nhớ cái hành lang quen thuộc mỗi giờ ra chơi. Những lúc buồn hay vui. Tôi cùng bạn bè đứng đó nhìn người qua lại, có khi nhìn mưa rơi, rồi trò chuyện đùa giỡn. Có những hôm kiểm tra, lan can ko buồn nghe chúng tôi tụng bài. Nhớ mày lắm!
Tôi nhớ những buổi học trái buổi. Đi khắp nơi kiếm phòng học. Những khi ko có phòng trống, cả đám hò reo mừng rỡ vì ko phải học! Lang thang khắp nơi trong trường...khắc sâu từng kỉ niệm...
Tôi nhớ cái hôm thi bóng chuyền giữa trời nắng gắt. Cả lớp vẫn đứng hò reo, cổ vũ. Rồi thi kéo co, dù tay đứa nào cũng đỏ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Chiến thắng đã xua đi mệt mỏi và chúng tôi có thể tự hào mà nói: "Con gái A1 là số 1!"
Tôi nhớ những buổi lao động mệt nhoài. Có khi sanh nạnh ko chịu bỏ dù là một cái bọc. Và tôi lại hy sinh làm cái nhiệm vụ cao cả đó! Hix tóm lại là làm lớp trưởng thì phải làm gương T_T
Tôi nhớ lần đầu tiên đi chơi xa cùng cả lớp. Hì cả đám quê lên sì gòn chơi, loi nhoi nhưng mà vui phải biết.
Tôi nhớ những buổi chiều lang thang thị trấn, ghé vào quán chè Chím quen thuộc, rồi ngồi trò chuyện đến tối.
Tôi nhớ cái hôm làm báo tường ở nhà tôi. Cả đám mặt dính toàn sơn, những vẫn cố hoàn thành tờ báo tường thứ 3, sau 2 cai bị hỏng. Rửa mặt ra thì đứa thì giống quỷ mặt đỏ, người thì giống cô cá chép, rồi có đứa ko nhận diện ra... Đổi lại đau khổ là giải nhất của trường
Tôi nhớ những hôm phát bài kiểm tra là cứ như ngày khiếu kiện điểm. =)) đúng là học trò! Riết rồi thầy cô nào cũng sợ lớp tôi.
Tôi nhớ Mr Thi luôn đưa ra những câu hỏi ko có lời giải
Tôi nhớ Ms Thưởng giảng sử rất tuyệt vời nhưng...chẳng có đứa nào giơ tay phát biểu cả. Chỉ có mình tôi thấy tội nghiệp mà phát biểu thôi!Tôi cả bé gà con cô nữa! Dễ thương cực!
Tôi nhớ Ms Ái những khi giận cả lớp ồn ào, ko thèm nói chuyện. Rồi pà Châu phải thốt lên : "Hôm nay cô đẹp quá!" Thế là cả lớp cùng cười!
pà Lan chỉ biết ăn hiếp tôi. Mặc dù vẻ ngoài hiền lành và nhỏ bé hơn tôi! Thường kêu bạn là Lan Khét vì nước da bạn sạm nâu. Nhưng tôi lại vô cùng khâm phục bạn. Bạn biết làm mọi chuyện trong nhà. Bạn phụ giúp mẹ bán mỗi buổi sáng. Những lúc bạn có bẻ lặng lẽ. Tôi biết bạn cũng khá buồn vì gia cảnh của mình. Nhưng Lan ơi pà biết ko! Tui rất khâm phục pà! Hy vọng pà hãy mạnh mẽ lên nhé Lan khét của tui!
Pà "Trâu" luôn chọc cười mọi người với một giọng cười vô cùng...đê tiện. "Đầu óc sâu bọ, Karate cũng ko diệt đc!"