Tiêu đề: Quê hương tôi... Wed Nov 25, 2009 6:36 pm1
Trích:
Blog Fizto
http://vn.myblog.yahoo.com/fizto38/
Ngày 3 tháng 10 năm 2008|
Entry hôm nay ko phải viết về đất nước mới của tôi - Canada - mà là viết về quê hương tôi, quê hương Trà Cú. Đó là nơi luôn chiếm trong tim tôi một vị trí vô cùng quan trọng, là nơi nuôi tôi khôn lớn, vỗ về tôi với những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ và là nơi luôn tồn tại những tình cảm chân thành giữa những con người mộc mạc...
Trà Cú nơi tôi sống là một thị trấn nhỏ và nghèo nhất tỉnh. Có đôi khi tôi cảm thấy chán ghét nó, chán ghét sự nghèo nàn của nó. Nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng, dù quê hương tôi ko có những ngôi nhà cao tầng, những dòng xe tấp nập, những trung tâm giải trí như Sài Gòn, hay đông đúc, nhộn nhịp như thị xã. Nó chỉ có những cánh đồng xanh mượt, những căn nhà tường, nhà lá xen kẽ nhau, những con đường cũ với nhiều ổ gà lỏm chỏm, chỉ có những con người bình dị nhưng đạt dào tình cảm. Tôi vẫn yêu nó, yêu cái nghèo, cái bình dị của nó. Dẫu rằng giờ đây tôi đang sống trên một đất nước giàu có, hiện đại với những ngôi nhà cao tầng, những cảnh sắc thật đẹp, nhưng trái tim tôi mãi mãi ko thuộc về nó mà chỉ thuộc về nơi mà tôi gọi là quê hương thôi....
Những hình ảnh thân thương của quê hương vẫn hiển hiện trong tôi....
Nhớ cái chợ tấp nập người vào mỗi buổi sáng. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đã gắn liền với cái chợ này. Nó đã chứng kiến những ngày tháng tuổi thơ của tôi. Những đêm trung thu chạy giỡn khắp chợ hay những trưa hè cùng đám bạn trong xóm chơi đùa. Đã bao năm trôi qua nhưng cái chợ vẫn ko khác ngày xưa. Những buổi sáng chạy khắp chợ, nhìn ngắm cái nhịp sống tấp nập của mọi người. Rồi cùng thằng em mua bánh vặt. Chợ bán rất nhiều loại bánh, nào là bánh kẹp, bánh tiêu, bánh ướt, bánh bò, nào là chè đậu đen, đậu xanh, đậu trắng...Thỉnh thoảng lại được mấy cô bán hàng cho bánh thêm. Rồi ăn hủ tiếu cô Hà. Chợ cá luôn ồn ào, tấp nập những câu mời chào mua cá, thịt, rau quả... Hix...muốn một lần được ăn lại những món đó quá... Cố gắng đợi thêm 3 năm nữa nhé tôi ơi...
[/url]
if]
Thị trấn ko lớn nên những con đường trở nên quen thuộc, mối khi ra ngoài là phải gật đầu chào thật nhiều vì ai cũng biết nhau hết. Tôi thích đạp xe khắp thị trấn, ghé cái ngã ba đông đúc những hàng thức ăn, bún nước lèo, bún bò, bánh cóng, bánh ướt và cái chợ cũ nhộn nhịp với hương vị ngọt ngào của ly sinh tố. Tôi thường cùng tụi bạn chạy khắp thị trấn rồi ghé một quán nào đó vừa ăn, vừa ngồi trò chuyện... ...Ôi nhớ quá...
Tôi yêu nhất là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những con sông nhỏ, những hàng dừa cao cao, những khóm tre, khóm trúc xanh mượt, những con đường nhỏ đưa tôi tới trường... Nhìn ngắm từng hình ảnh của quê hương khi mẹ chở tôi lên thị xã, trong tôi chợt thấy yêu thêm quê hương mình. Và dù đi đâu tôi cũng sẽ tự hào mà nói rằng tôi là người con của Trà Cú - mảnh đất của những con người bình dị nhưng giàu tình cảm.... Yêu lắm quê hương ơi... Nhất định tôi sẽ trở về...
Blog Fizto
http://vn.myblog.yahoo.com/fizto38/
Ngày 3 tháng 10 năm 2008|
Entry hôm nay ko phải viết về đất nước mới của tôi - Canada - mà là viết về quê hương tôi, quê hương Trà Cú. Đó là nơi luôn chiếm trong tim tôi một vị trí vô cùng quan trọng, là nơi nuôi tôi khôn lớn, vỗ về tôi với những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ và là nơi luôn tồn tại những tình cảm chân thành giữa những con người mộc mạc...
Trà Cú nơi tôi sống là một thị trấn nhỏ và nghèo nhất tỉnh. Có đôi khi tôi cảm thấy chán ghét nó, chán ghét sự nghèo nàn của nó. Nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng, dù quê hương tôi ko có những ngôi nhà cao tầng, những dòng xe tấp nập, những trung tâm giải trí như Sài Gòn, hay đông đúc, nhộn nhịp như thị xã. Nó chỉ có những cánh đồng xanh mượt, những căn nhà tường, nhà lá xen kẽ nhau, những con đường cũ với nhiều ổ gà lỏm chỏm, chỉ có những con người bình dị nhưng đạt dào tình cảm. Tôi vẫn yêu nó, yêu cái nghèo, cái bình dị của nó. Dẫu rằng giờ đây tôi đang sống trên một đất nước giàu có, hiện đại với những ngôi nhà cao tầng, những cảnh sắc thật đẹp, nhưng trái tim tôi mãi mãi ko thuộc về nó mà chỉ thuộc về nơi mà tôi gọi là quê hương thôi....
Những hình ảnh thân thương của quê hương vẫn hiển hiện trong tôi....
Nhớ cái chợ tấp nập người vào mỗi buổi sáng. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đã gắn liền với cái chợ này. Nó đã chứng kiến những ngày tháng tuổi thơ của tôi. Những đêm trung thu chạy giỡn khắp chợ hay những trưa hè cùng đám bạn trong xóm chơi đùa. Đã bao năm trôi qua nhưng cái chợ vẫn ko khác ngày xưa. Những buổi sáng chạy khắp chợ, nhìn ngắm cái nhịp sống tấp nập của mọi người. Rồi cùng thằng em mua bánh vặt. Chợ bán rất nhiều loại bánh, nào là bánh kẹp, bánh tiêu, bánh ướt, bánh bò, nào là chè đậu đen, đậu xanh, đậu trắng...Thỉnh thoảng lại được mấy cô bán hàng cho bánh thêm. Rồi ăn hủ tiếu cô Hà. Chợ cá luôn ồn ào, tấp nập những câu mời chào mua cá, thịt, rau quả... Hix...muốn một lần được ăn lại những món đó quá... Cố gắng đợi thêm 3 năm nữa nhé tôi ơi...
[/url]
if]
Thị trấn ko lớn nên những con đường trở nên quen thuộc, mối khi ra ngoài là phải gật đầu chào thật nhiều vì ai cũng biết nhau hết. Tôi thích đạp xe khắp thị trấn, ghé cái ngã ba đông đúc những hàng thức ăn, bún nước lèo, bún bò, bánh cóng, bánh ướt và cái chợ cũ nhộn nhịp với hương vị ngọt ngào của ly sinh tố. Tôi thường cùng tụi bạn chạy khắp thị trấn rồi ghé một quán nào đó vừa ăn, vừa ngồi trò chuyện... ...Ôi nhớ quá...
Tôi yêu nhất là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những con sông nhỏ, những hàng dừa cao cao, những khóm tre, khóm trúc xanh mượt, những con đường nhỏ đưa tôi tới trường... Nhìn ngắm từng hình ảnh của quê hương khi mẹ chở tôi lên thị xã, trong tôi chợt thấy yêu thêm quê hương mình. Và dù đi đâu tôi cũng sẽ tự hào mà nói rằng tôi là người con của Trà Cú - mảnh đất của những con người bình dị nhưng giàu tình cảm.... Yêu lắm quê hương ơi... Nhất định tôi sẽ trở về...
Được sửa bởi Nguyenanh.club ngày Sun Jul 10, 2011 10:18 am; sửa lần 1.