Nguyễn Lam
Tiêu đề: Vết trượt dài của một nữ đại ca Tue Nov 04, 2008 12:42 pm1
Vết trượt dài của một nữ đại ca
Vết trượt dài của một nữ đại ca
Một phụ nữ hơn 30 tuổi co rúm trước vành móng ngựa. Nhìn qua, không ai ngờ đó là kẻ cầm đầu một băng móc túi liên tỉnh.
Càng không ai ngờ người phụ nữ này lại bị lừa sạch số tiền kiếm được gửi về cho sáu đứa con nheo nhóc ở quê...
Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Nha Trang, ra hầu tòa về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, chiều 8-4, Công an quận 1 bắt được một gã đang trộm điện thoại di động của khách tham quan hội chợ triển lãm hàng chất lượng cao. Tại cơ quan điều tra, gã khai rằng Hạnh đã rủ mình và hai cháu nhỏ lập thành băng đi móc điện thoại di động của khách tham quan các hội chợ. Băng này vừa móc trộm được 37 cái di động tại một hội chợ ở Đà Nẵng, nay dạt vào Sài Gòn tiếp tục kiếm chác.
Nội dung vụ án đơn giản, Hạnh và gã đồng phạm thành khẩn nhận tội. Hạnh lãnh hai năm sáu tháng tù, gã đồng phạm hai năm tù. Riêng hai cháu nhỏ dưới 13 tuổi bị dụ dỗ đi cùng được đưa vào trường giáo dưỡng.
Trong nước mắt, Hạnh nói cả cuộc đời ngắn ngủi của mình là một vết trượt dài. 16 tuổi, như bao thiếu nữ cùng quê, Hạnh cũng có mối tình đầu đẹp và đi đến hôn nhân. Nhưng chồng Hạnh không chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ la cà phá làng, phá xóm. Năm đứa con lần lượt ra đời mà cha chúng vẫn không chịu tu tỉnh. Một ngày, bởi cái thói ngang tàng coi trời bằng vung mà chồng Hạnh đã bị người ta đánh chết.
Một mình Hạnh xoay sở nuôi đàn con nhỏ dại, bữa đói bữa no. Cực quá, túng làm liều, Hạnh trót lao vào đường trộm cắp. Lúc đầu thì có gì trộm đó, sau trộm riết thành chuyên nghiệp và có định hướng rõ ràng là chỉ chuyên móc điện thoại di động của khách đi đường.
Rồi đời Hạnh lật sang trang khác còn tối tăm hơn. Hạnh gặp một người đàn ông hứa sẽ bảo bọc mình. Đó chỉ là lời hứa hão khi mà ngày ngày anh chồng thứ hai này vẫn nằm nhà chờ vợ đi trộm đem tiền về cung phụng. Thương chồng, Hạnh đi lại con đường cũ và thành một tay móc túi lão luyện. Thêm một đứa con ra đời, chưa trọn niềm vui thì anh chồng ra đi vì bệnh.
Gánh nặng nuôi sáu đứa con lại dồn lên vai của Hạnh. Hạnh quyết định sống chết với nghề móc túi. Đàn con nhỏ Hạnh gửi mẹ già ở quê nuôi nấng, còn mình thì lang thang khắp nơi, quyết phải kiếm thật nhiều tiền gửi về. Với những chiếc di động ăn trộm đem bán bị ép giá, ngoài tiền ăn uống hàng ngày và chia cho đồng bọn, Hạnh dành dụm gửi về quê cho mẹ. Thật trớ trêu, một đồng hương “quý hóa” của Hạnh nhận lời gửi giùm đã lạnh lùng ẵm trọn cả số tiền đó.
Hạnh khóc, bảo sắp tới mẹ già và đàn con dại của Hạnh chưa biết sẽ ra sao...
2. Trong một phiên tòa khác, cũng có một bà mẹ đứng trước vành móng ngựa, chưa biết đứa con 14 tháng tuổi của mình đang ở đâu và bao giờ mới được gặp lại.
Quê ở Hà Nam, năm 2002, Lê Thị Thái tốt nghiệp cấp ba, được cha mẹ cho vào TP.HCM học hệ trung cấp của Học viện Ngân hàng. Gương mặt xinh xắn, dáng cao ráo, nước da trắng hồng, Thái được biết bao kẻ đón người đưa và nhận được nhiều món quà đắt tiền mà trước đây Thái chưa bao giờ dám mơ đến.
Thái trượt dài trong cám dỗ vật chất của những cuộc tình phù phiếm cho đến khi những chàng trai cùng những món quà đắt tiền lần lượt bỏ Thái mà đi. Cay đắng hơn, Thái có thai mà không biết giọt máu đó chính xác là của ai. Nhưng Thái vẫn quyết định giữ lại con mình.
Quen cuộc sống thoải mái, nay có thêm đứa con, Thái dần rơi vào bế tắc, không biết phải nương nhờ ai nơi đất khách quê người. Túng quá, Thái lấy trộm bằng tốt nghiệp THPT và chứng minh nhân dân của người bạn cùng phòng đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm việc. Sau đó, Thái được nhận về giúp việc cho một gia đình ở quận Tân Phú. Phát hiện nhà chủ có nhiều tài sản, Thái nảy lòng tham. Lợi dụng lúc gia chủ đi vắng, Thái gom tất tần tật tài sản có giá trị đem bán được khoảng 200 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê.
Có tiền, Thái tiếp tục tiêu xài phung phí trong một thời gian ngắn. Ngựa quen đường cũ, Thái không còn ý định tu chí làm lụng mà tiếp tục dùng chiêu bài cũ là đi giúp việc nhà để tìm cơ hội trộm cắp. Thế là Thái khăn gói bồng con vào TP.HCM, nhận chăm sóc cho một cụ già hơn 80 tuổi ở huyện Cần Giờ. Chỉ qua ngày thứ hai, lợi dụng lúc đêm khuya, nhà vắng người, Thái đã cầm hòn đá mài dao đập liên tiếp vào đầu bà cụ đang ngủ. Bị đánh bất ngờ, bà cụ cố chút sức già vật lộn với Thái vài phút thì đuối sức. Khi bà cụ nằm bất động, Thái thản nhiên tháo sợi dây chuyền và đôi bông tai. Tỉnh lại, bà cụ xin đi vệ sinh rồi chạy ra cửa tri hô. Thái bị bắt ngay sau đó.
Trước tòa, Thái cúi đầu tỏ rõ sự ăn năn, chỉ mong sớm gặp lại đứa con vừa hơn một tuổi. Lúc bị bắt, Thái gửi nó cho người bạn cùng phòng. Từ đó đến nay, Thái không được gặp lại nó, cũng không biết nó đang ở đâu. Sự ăn năn đó giờ đã quá muộn màng. TAND TP đã tuyên phạt Thái 18 năm tù về ba tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.
Những nhận định của vị chủ tọa nghe đầy day dứt: Bị cáo là người có trình độ, xa quê vào TP học hành lo cho tương lai mà không biết vượt qua khó khăn, càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi với những bước trượt dài không đáng có. Giá như bị cáo biết sống lương thiện thì kết cục đâu có như ngày hôm nay.
Theo Pháp Luật
Vết trượt dài của một nữ đại ca
Một phụ nữ hơn 30 tuổi co rúm trước vành móng ngựa. Nhìn qua, không ai ngờ đó là kẻ cầm đầu một băng móc túi liên tỉnh.
Càng không ai ngờ người phụ nữ này lại bị lừa sạch số tiền kiếm được gửi về cho sáu đứa con nheo nhóc ở quê...
Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Nha Trang, ra hầu tòa về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, chiều 8-4, Công an quận 1 bắt được một gã đang trộm điện thoại di động của khách tham quan hội chợ triển lãm hàng chất lượng cao. Tại cơ quan điều tra, gã khai rằng Hạnh đã rủ mình và hai cháu nhỏ lập thành băng đi móc điện thoại di động của khách tham quan các hội chợ. Băng này vừa móc trộm được 37 cái di động tại một hội chợ ở Đà Nẵng, nay dạt vào Sài Gòn tiếp tục kiếm chác.
Nội dung vụ án đơn giản, Hạnh và gã đồng phạm thành khẩn nhận tội. Hạnh lãnh hai năm sáu tháng tù, gã đồng phạm hai năm tù. Riêng hai cháu nhỏ dưới 13 tuổi bị dụ dỗ đi cùng được đưa vào trường giáo dưỡng.
Trong nước mắt, Hạnh nói cả cuộc đời ngắn ngủi của mình là một vết trượt dài. 16 tuổi, như bao thiếu nữ cùng quê, Hạnh cũng có mối tình đầu đẹp và đi đến hôn nhân. Nhưng chồng Hạnh không chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ la cà phá làng, phá xóm. Năm đứa con lần lượt ra đời mà cha chúng vẫn không chịu tu tỉnh. Một ngày, bởi cái thói ngang tàng coi trời bằng vung mà chồng Hạnh đã bị người ta đánh chết.
Một mình Hạnh xoay sở nuôi đàn con nhỏ dại, bữa đói bữa no. Cực quá, túng làm liều, Hạnh trót lao vào đường trộm cắp. Lúc đầu thì có gì trộm đó, sau trộm riết thành chuyên nghiệp và có định hướng rõ ràng là chỉ chuyên móc điện thoại di động của khách đi đường.
Rồi đời Hạnh lật sang trang khác còn tối tăm hơn. Hạnh gặp một người đàn ông hứa sẽ bảo bọc mình. Đó chỉ là lời hứa hão khi mà ngày ngày anh chồng thứ hai này vẫn nằm nhà chờ vợ đi trộm đem tiền về cung phụng. Thương chồng, Hạnh đi lại con đường cũ và thành một tay móc túi lão luyện. Thêm một đứa con ra đời, chưa trọn niềm vui thì anh chồng ra đi vì bệnh.
Gánh nặng nuôi sáu đứa con lại dồn lên vai của Hạnh. Hạnh quyết định sống chết với nghề móc túi. Đàn con nhỏ Hạnh gửi mẹ già ở quê nuôi nấng, còn mình thì lang thang khắp nơi, quyết phải kiếm thật nhiều tiền gửi về. Với những chiếc di động ăn trộm đem bán bị ép giá, ngoài tiền ăn uống hàng ngày và chia cho đồng bọn, Hạnh dành dụm gửi về quê cho mẹ. Thật trớ trêu, một đồng hương “quý hóa” của Hạnh nhận lời gửi giùm đã lạnh lùng ẵm trọn cả số tiền đó.
Hạnh khóc, bảo sắp tới mẹ già và đàn con dại của Hạnh chưa biết sẽ ra sao...
2. Trong một phiên tòa khác, cũng có một bà mẹ đứng trước vành móng ngựa, chưa biết đứa con 14 tháng tuổi của mình đang ở đâu và bao giờ mới được gặp lại.
Quê ở Hà Nam, năm 2002, Lê Thị Thái tốt nghiệp cấp ba, được cha mẹ cho vào TP.HCM học hệ trung cấp của Học viện Ngân hàng. Gương mặt xinh xắn, dáng cao ráo, nước da trắng hồng, Thái được biết bao kẻ đón người đưa và nhận được nhiều món quà đắt tiền mà trước đây Thái chưa bao giờ dám mơ đến.
Thái trượt dài trong cám dỗ vật chất của những cuộc tình phù phiếm cho đến khi những chàng trai cùng những món quà đắt tiền lần lượt bỏ Thái mà đi. Cay đắng hơn, Thái có thai mà không biết giọt máu đó chính xác là của ai. Nhưng Thái vẫn quyết định giữ lại con mình.
Quen cuộc sống thoải mái, nay có thêm đứa con, Thái dần rơi vào bế tắc, không biết phải nương nhờ ai nơi đất khách quê người. Túng quá, Thái lấy trộm bằng tốt nghiệp THPT và chứng minh nhân dân của người bạn cùng phòng đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm việc. Sau đó, Thái được nhận về giúp việc cho một gia đình ở quận Tân Phú. Phát hiện nhà chủ có nhiều tài sản, Thái nảy lòng tham. Lợi dụng lúc gia chủ đi vắng, Thái gom tất tần tật tài sản có giá trị đem bán được khoảng 200 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê.
Có tiền, Thái tiếp tục tiêu xài phung phí trong một thời gian ngắn. Ngựa quen đường cũ, Thái không còn ý định tu chí làm lụng mà tiếp tục dùng chiêu bài cũ là đi giúp việc nhà để tìm cơ hội trộm cắp. Thế là Thái khăn gói bồng con vào TP.HCM, nhận chăm sóc cho một cụ già hơn 80 tuổi ở huyện Cần Giờ. Chỉ qua ngày thứ hai, lợi dụng lúc đêm khuya, nhà vắng người, Thái đã cầm hòn đá mài dao đập liên tiếp vào đầu bà cụ đang ngủ. Bị đánh bất ngờ, bà cụ cố chút sức già vật lộn với Thái vài phút thì đuối sức. Khi bà cụ nằm bất động, Thái thản nhiên tháo sợi dây chuyền và đôi bông tai. Tỉnh lại, bà cụ xin đi vệ sinh rồi chạy ra cửa tri hô. Thái bị bắt ngay sau đó.
Trước tòa, Thái cúi đầu tỏ rõ sự ăn năn, chỉ mong sớm gặp lại đứa con vừa hơn một tuổi. Lúc bị bắt, Thái gửi nó cho người bạn cùng phòng. Từ đó đến nay, Thái không được gặp lại nó, cũng không biết nó đang ở đâu. Sự ăn năn đó giờ đã quá muộn màng. TAND TP đã tuyên phạt Thái 18 năm tù về ba tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.
Những nhận định của vị chủ tọa nghe đầy day dứt: Bị cáo là người có trình độ, xa quê vào TP học hành lo cho tương lai mà không biết vượt qua khó khăn, càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi với những bước trượt dài không đáng có. Giá như bị cáo biết sống lương thiện thì kết cục đâu có như ngày hôm nay.
Theo Pháp Luật